Đĩa cơm 2.000 đồng và lòng tự trọng

Ăn cơm từ thiện cũng có giá trị giáo dục. Đó là giáo dục tính nhân văn, giáo dục tính cộng đồng, lá lành đùm lá rách…để sau này khi trưởng thành những sinh viên đã từng ăn cơm từ thiện có trách nhiệm hơn với xã hội.


Hình ảnh nhiều sinh viên xếp hàng mua cơm từ thiện do anh Tuấn Anh đăng tải lên mạng. Nguồn: Facebook. TA.V

Cái nghèo vật chất của tầng lớp sinh viên thì ai cũng biết, cái cảnh chưa hết tháng đã sạch tiền là chuyện thường thôi, bởi thế mới có câu “sinh viên nghèo” mà đã hẳn hoi đi vào nghệ thuật chứ chẳng chơi “thằng làm quán cơm, đứa làm tiếp thị, tối về một gói mì tôm”. Xong bốn năm đại học với cơ thể gầy mòn, da xám ngoét vì thiếu ăn, thức ngủ.

Thời sinh viên, bọn chúng tôi thường hay “truy lùng” những quán cơm từ thiện, cơm chùa ngày rằm, mồng một, thậm chí đã từng nghe giai thoại về những anh chị khóa trước truyền cho cái bí kíp… ăn đám cưới chui. Tất cả chỉ để kiếm “một bữa no” lót đường cho con chữ đi vào trí nhớ.

Những bữa no không mất tiền đó là bàn tay nâng đỡ không ít người vượt qua quãng thời gian sinh viên đầy gian khó. Ấy thế mà không ít trong số đó giờ đã trở thành những ông nọ, bà kia đang ngày đêm cống hiến cho xã hội, có người còn đem tiền triệu làm từ thiện.

Sau này gặp lại nhau cái chuyện ăn cơm chùa, cơm miễn phí là đề tài được nhắc đến nhiều nhất, ai cũng hứng thú và tuyệt nhiên không ai cảm thấy chuyện đó là xấu xa, bỉ ổi, nhục nhã, mất tự trọng như nhận xét có vẻ đạo đức, chữ nghĩa của một “chuyên gia sáng tạo và khởi nghiệp” ở TP HCM.

Xin trích nguyên văn: “Hôm nay tôi sững sờ khi thấy hàng chục sinh viên xếp hàng để ăn cơm từ thiện. Sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng. Tôi cẩn thận hỏi các anh bên cạnh - các anh nói sinh viên hôm nào cũng tới đông lắm. Trong lòng xót xa!…”.

Cứ mỗi mùa thi tuyển đại học trôi qua lại có vô vàn những hoàn cảnh đáng thương được phơi bày, có những em học giỏi, ngoan hiền song hoàn cảnh khó khăn nên đành dang dở giấc mơ đại học. Các em khăn gói về đô thành hoa lệ để học tập bằng những đồng tiền lẻ chắt góp từ mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Cũng xin nói thẳng còn nhà đại gia, lắm tiền hầu hết chọn du học.

Ai chẳng có lúc khó khăn, đĩa cơm thiện nguyện 2.000 đồng chẳng có gì to tát đến mức để mang lòng tự trọng của một con người ra so sánh, có đáng? Đã là cơm từ thiện thì không những sinh viên mà tất cả mọi người đều có thể ghé vào.

Cách đây không lâu chúng ta đã được thấy những hình ảnh đẹp khi mà nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân xếp hàng ghé thăm quán cơm từ thiện, ngài còn ngồi ăn cơm 2.000 đồng và trò chuyện vui vẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó cho thấy rằng tinh thần nhân đạo thiện nguyện cần được nhân rộng và không phân biệt sang hèn.

Người viết không phủ nhận có nhiều sinh viên lười biếng, sống ỷ lại, thụ động nhưng như thế không có nghĩa là họ không có quyền mua cơm giá 2.000 đồng. Thiết nghĩ, vì sao không nhìn vấn đề dưới lăng kính tích cực? Ăn cơm từ thiện cũng có giá trị giáo dục đấy! Đó là giáo dục tính nhân văn, giáo dục tính cộng đồng, lá lành đùm lá rách…để sau này khi trưởng thành những sinh viên đã từng ăn cơm từ thiện có trách nhiệm hơn với xã hội.

Hãy mở lòng với sinh viên, đừng chì chiết những miếng cơm giúp họ có tương lai tươi sáng hơn. Được không?
Theo Diễn đàn doanh nghiệp


Bài viết đóng góp, xin gửi về email: thitruongdautu.net@gmail.com